Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014
Bọn bất nhân lừa người lao động (kỳ cuối)
Trong khi người nghèo quay quắt tìm việc thì “cò” cần lao vẫn nhàn nhã đánh bài, sống phè phỡn (CATP) Sau một đêm cùng mấy chục con người trăn trở ngủ dưới sàn và “hiến máu nhân đạo” cho lũ muỗi trong căn phòng chật chội, hôi hám đầy chuột, gián, sáng ra ai nấy đều nghĩ sẽ được bốc vác kiếm ít tiền để sống và gỡ gạc lại phí tổn bỏ ra, nhưng hy vọng bao lăm thì thất vọng bấy nhiêu. >> Bọn bất nhân lừa người cần lao (kỳ 1) Khoảng 8 giờ sáng, Cường - một thanh niên khoảng 25 tuổi, da ngăm đen, tóc nhuộm vàng khè cầm cuốn sổ đến chỗ “chuồng trọ” của chúng tôi ngắm một lúc rồi “hốt” mười người đi bốc hàng cho xe chở bưởi. Không như lời Tài và Cường nói, chúng tôi không được cấp bất cứ bảo hộ cần lao và bảo hiểm gì. Đến kho hàng, chúng tôi phải è cổ ra vác từng sọt bưởi độ 50kg. Bốc vác là công việc vất vả nhưng bọn vô lương vẫn nỡ ăn trên đầu trên cổ người nghèo Sau năm, bảy tua “cõng” hàng, ai nấy đều thở hổn hển, mồ hôi túa ra mặn chát chảy ròng ròng trên từng khuôn mặt khắc khổ. Một số phu xe vốn là sinh viên hoặc học sinh vừa thi đại học, cao đẳng đợt rồi không trụ nổi đành quay lại vác balô trở về, người khỏe mạnh thì tiếp tục công việc cu ly. “Vác bưởi, trái cây, mì... Là còn đỡ, hôm nào gặp xe chở phân, gỗ cây, xi-măng... Vác muốn gãy lưng. Anh mới vào mà có việc là hên đó, có người nằm ở đây ba bốn ngày vẫn không ai gọi đi bốc một bao”, anh Nguyễn Văn Hải (quê Tây Ninh, bốc vác hơn một tuần) kể. Hải cho biết thêm, bốc hàng trên mỗi chiếc xe tải lớn, những thằng tổ trưởng như Cường được hưởng 200 ngàn đồng tiền hoả hồng, xe nhỏ hơn thì từ 100 ngàn đến 150 ngàn đồng/xe; người bốc vác được trả từ 8 ngàn đồng đến 10 ngàn đồng/tấn hàng. Tính ra, mỗi người chỉ được lóng chục ngàn đồng/xe hàng, nhưng năm thì mười họa nó mới thí cho vài đồng tiền ăn cơm, hút thuốc. Để đạt được số tiền 370 ngàn đến 400 ngàn đồng như bọn “cò” nói, làng nhàng mỗi càng ngày càng người bốc vác phải “cõng” trên lưng từ 46 tấn đến 50 tấn hàng. Bốc xong xe bưởi, Cường bảo chúng tôi về “nhà trọ” nghỉ ngơi, chờ có hàng sẽ gọi. Đến trưa, không thấy Cường quay lại, mọi người bắt đầu nhốn nháo. Lột sạch hai túi quần chỉ còn lại 5 ngàn đồng, không đủ tiền ăn cơm, Hải đành phải bán rẻ chiếc loa và cái MP3 nghe nhạc cho Út “đĩ” - một trong những kẻ chuyên cầm đồ giá “cắt cổ” và thâu điện thoại di động giá “bèo” của người lao động. Chiều hôm đó và sáng hôm sau, chúng tôi và hàng chục lao động khác nối nằm dài chờ việc. “Cò” việc hứa sẽ có việc làm thẳng tính, nhưng đến nơi người lao động đẫn đờ ngồi chờ Sang buổi chiều ngày thứ ba, Cường lại vào gọi chúng tôi đi làm. Anh ta tụ hội khoảng 12 người rồi kéo sang kho hàng phía sau tổng kho Sacombank. Tại đây, một nhóm bốc vác khác khoảng 15 người đã chực sẵn bên xe tải. Cường đến nói chuyện gì đó với lái xe liền bị một tên tóc dài, làm biển quảng cáo hà nội cởi trần ra cự lại. Hai bên sửng cồ cãi cọ nhau một lúc thì Cường ra hiệu chúng tôi rút về. Hải cho biết: “Do người đông, ít việc nên chuyện giành giật nhau xe hàng, có lúc choảng nhau sứt đầu mẻ trán giữa nhóm này với nhóm kia diễn ra luôn”. Cả buổi chiều hôm đó Cường bắt mối cho chúng tôi bốc được 300 két nước mắm và khoảng 200 thùng mì tôm. “Nếu tính mỗi tấn hàng dân bốc vác được trả 8 ngàn đồng, cả buổi chiều, gần 12 con người bốc được gần tấn hàng thì chỉ có cạp đất ăn”, Hải lầm bầm. Nằm chờ suốt hai ngày không có ai gọi đi làm, Huỳnh (quê Trà Vinh - một người xin việc) bực mình lớn tiếng: “Gọi thằng Lương tuyển dụng lấy tiền lại đi xin việc khác”. Vài phút sau, gã thanh niên tên Lương nói giọng Nghệ An hằm hằm bước đến: “Tao là Lương, mày thích gì?”. Thấy không ổn, Huỳnh đành vác balô về. Ông Điểu Út (người xem thêm dân tộc Ka Dong, quê Bình Phước) khuyên: “Đừng đụng vào tụi nó mà rước họa vào thân”. Với công việc èo uột, năm thì mười họa mới có hàng để bốc, chúng tôi quay lại “chuồng trọ” tìm Tài bảo anh ta bố trí việc khác. Mặc dầu là người trực tiếp tuyển chúng tôi và đã ở cạnh phòng Tài suốt gần ba ngày, nhưng khi chúng tôi hỏi về công việc thì Tài lật lọng: “Tôi có biết anh là ai đâu mà bố trí!?”. Là người trực tiếp tuyển nhưng khi không có việc, chúng tôi bảo bố trí công việc mới thì Tài lật lọng nói không biết rưa rứa, sau khi “lượm” 300 ngàn đồng phí xin việc, Cường giục: “Bây giờ em lên trước cổng KCN VSIP 1 rồi điện thoại cho Tuấn hoặc Phụng ra đón”. Đến nơi, chúng tôi gọi cho Tuấn thì anh ta hẹn “hôm nay là thứ bảy, bên anh nghỉ, thứ hai tuần sau lên làm”. Sang thứ hai, chúng tôi điện thoại cho Tuấn, Tuấn bảo thứ ba mới làm. Tuy nhiên, đến hẹn nhưng anh ta không gọi. Những ngày sau đó chúng tôi gọi cho Tuấn, không những không xếp đặt việc mà anh ta còn “điều” lên KCN VSIP 2 hòng làm cho chúng tôi nản chí để bỏ ngang. Chúng tôi nói “anh không bố trí việc thì trả tiền lại” liền bị Tuấn thách thức, trù ẻo và chửi xối xả. Ngày 2-8-2014, chúng tôi trở lại “văn phòng” của Cường. Lúc này, Công ty Thuận Phát đã biến thành Công ty Hoàng Tuấn. “Thực chất chỉ có một chỗ làm ở KCN Sóng Thần, nhưng chúng “vẽ” ra nhiều chỗ và sử dụng các tên, số điện thoại giả. Bọn chúng cũng thẳng tắp thay đổi tên công ty để xí gạt người cần lao”, Hải cho biết. Không chỉ “móc” phí bốc hàng của cánh xe tải, phí xin việc, bọn “cò” còn “nuốt” luôn lương hướng của người cần lao. Tuy là cán bộ xã, nhưng do gia đình đông con, nhiều đứa lại ít học nên cả nhà Điểu Út mong chờ vào huê lợi trên 8 sào đất và đồng lương ba cọc ba đồng của ông. Hết mùa, không có ai gọi làm công, ông đánh liều đưa con trai út mới 17 tuổi về Sài Gòn xin việc. Ông chọn công việc bốc vác những mong nhanh có tiền gửi về gia đình. Nhưng sau 11 ngày è cổ “cõng” hàng, lúc lấy lương, ông bị bọn “cò” cù cưa không Biển inox ăn mòn trả. “Khi tuyển dụng, tụi nó nói cuối ngày làm việc sẽ được nhận lương, nhưng làm được mười ngày, tôi đến hỏi Tài để lấy tiền, hắn cổ vũ “anh chịu thương chịu khó bốc vác đi, chiều mai tôi gửi”. Hôm sau, cha con tôi vác cả ngày, chiều đến gặp Tài hỏi tiền thì anh ta nói “ngày mai sẽ trả”. Bực mình, cha con tôi nghỉ việc đợi đến hôm sau. Cũng như hai lần trước, Tài hẹn “bốn giờ chiều mai sẽ có”. Sang bốn giờ chiều ngày thứ ba, từ sáng tới chiều Tài chuồn đi đâu biệt tích, tối mới mò về. Cha con tôi năn nỉ hắn trả lương nhưng hắn lờ đi. Sau khi tâm tính phí ăn ở, phòng trọ và các loại phí vô lý, hắn đưa cho cha con tôi 200 ngàn đồng/22 ngày công. Nói là bao ăn, ở nhưng hắn trừ thẳng cánh vào tiền công của chúng tôi. Làm ở đây, có mộng mị cũng chẳng thấy trả lương. Không đủ tiền về xe, tôi đành phải mượn người nhà mới về được” ông Điểu Út kể. Do công việc không ổn định, vô tình ông Lai (quê TPHCM) đọc được thông báo tuyển lao động bốc xếp, lương khởi điểm từ 350 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng/ngày. Ông gọi điện cho Tài và đóng các khoản phí để được vào làm. Sau mười ngày cần lao nặng nhọc, ông không nhận được đồng xu nào. Ông Lai kể: “Trong đợt phát lương hiếm hoi ngày 14-7-2014, số người làm việc trên hai tuần được bọn “cò” trả 25 ngàn đồng/ngày và không được hoàn 300 ngàn đồng như cam kết ban đầu, những người làm chưa đến hai tuần như chúng tôi thì không nhận được cắc bạc nào. Tôi trở về chỗ tuyển dụng ở ngã tư An Sương đòi lại tiền thì bọn tuyển dụng nói “có HĐ thử việc mới trả”, nhưng HĐ này đã bị bọn của Tài tịch thu từ khi chúng tôi về chỗ làm rồi. Đây rõ ràng là chiêu lường đảo có tính tình kỹ. Vì bị bọn chúng hăm dọa, yếu thế nên hàng trăm người cần lao như chúng tôi đành chịu mất tiền oan”. Cũng vì muốn nhanh có tiền mà sau khi thi đại học, cao đẳng xong, Trung, Hùng, Đông... Cùng nhiều sinh viên, học sinh khác ít tiền và “nhịn” nghỉ hè, chịu khó đi bốc vác với hy vọng sẽ trang trải cuộc sống, phụ gia đình, nhưng không ít trường hợp vừa bước vào chỗ trọ phải xách gói ra về. Bi thảm hơn, để được vào làm phu kho, các anh Ngọc Đông, Hoài Phúc, Văn Thành, kẻ phải bán đàn gà, cầm xe máy, người thì vay tiền “nóng” với lãi suất “cắt cổ” lặn lội từ An Giang lên TPHCM xin việc, đã bị bọn “cò” việc lừa đảo. Ngoài khoản nợ càng ngày càng phình to, giữa đất Sài thành không một người quen, không một xu dính túi, các anh vẫn chưa biết đi đâu, về đâu. “Anh em chúng tôi bị lừa đành rằng, nhưng ngoài việc người lao động, nhất là lao động tỉnh lẻ phải cảnh giác trước cạm bẫy của bọn “cò” việc, chúng tôi rất muốn các cơ quan chức năng vào cuộc dẹp bỏ bọn lường đảo này, để người dân nghèo khổ không còn bị dính bẫy”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét